Entry for May 28, 2009
Posted May 28, 2009
on:Em đang yêu một người ở rất xa…
Chỉ biết làm vui em bằng những món quà đến từ nơi cách nửa vòng Trái Đất
Chỉ biết ủi an em sau một ngày tất bật
Bằng một icon cười nhẹ đến nao lòng…
Yêu người ở xa nên chẳng có ngóng trông
ngày thứ bảy và hoa hồng rực rỡ
Chẳng có ai để em vờ mắc cỡ
Chẳng thể giận hờn cấm không được gặp nhau
Chẳng thể nào mong giờ hẹn trôi mau
Vì đã quá giờ chiếu phim… nửa tiếng
Chỉ biết chút dùng dằng luyến tiếc
Khi với tay turn off PC…
Không có anh đường dài mình em đi
Có vấp ngã, cũng cười khì đứng dậy
Đâu có anh ở bên mà nhờ cậy
Em tự một mình làm mọi thứ cho em
Không có anh để nũng nịu đòi một que kem
Mỗi khi muốn ăn em tự gọi cho mình hai ly đầy nhóc
Rồi chẳng hiểu sao vừa ăn vừa khóc…
Khi chẳng có ai tranh ăn cùng mình
Không có anh em chả cần làm thinh
khi vờ giận dỗi để anh nài nỉ
Quên mất một điều dù em có mặt nhăn như khỉ
Anh cũng chẳng thấy đâu để dỗ dành…
Em chẳng còn cười cuộc đời vòng quanh
Sợ sớm mai anh không về bên được
Giữa bao nhiêu con đường xuôi ngược,
Cảm ơn Đời, mình chung lối cùng nhau!
Mong tháng ngày chẳng có anh trôi mau
Để ta lại cùng nhau đi trên phố
Em lại dứ vào anh khi anh trêu: “Em nhóc!”
Sẽ lại siết chặt tay anh hãnh diện như sở hữu một kho tàng…
Mình sẽ lại cùng nhau tranh ăn hộp bắp rang
Chí chóe suốt giờ chiếu phim trong rạp
Em sẽ chẳng ngại ngần cho anh mượn bờ vai khi anh ngáp
Để lại được dịp nhìn anh ngủ như trẻ con
Và mỗi lần đọc báo thấy giới thiệu món gì ngon ngon
Em sẽ lôi anh đến đó ngồi thưởng thức
Em sẽ xuýt xoa, anh sẽ vờ bực tức:
“Ai bảo em đùa yêu nó hơn yêu anh?”
Mình sẽ cùng nhau trồng một cái cây xanh
Vun tưới cây bằng nhớ mong da diết
Gửi vào hoa từng ánh nhìn tha thiết
Để yêu thương đơm trái ngọt chúng mình
Ngồi cùng nhau, em lại nói linh tinh
Ríu rít nói, thỏa ngày dài chờ đợi
Anh sẽ nghe mà chẳng cần nghĩ ngợi
Chẳng quan tâm cước điện thoại tháng này
(vì biết rõ sẽ chẳng đáng bao so với những cuộc gọi cách nửa vòng Trái Đất)
Em cũng chẳng cần báo tin rầm rộ
Chẳng cần gặp ai cũng nói: “Ảnh đã về”
Bạn bè chẳng cần nghe em tỉ tê
Vì đã thấy em hân hoan, rạng rỡ
Em sẽ chẳng ngại ngần hay mắc cỡ
Dắt anh về tận nhà cho ba má gặp ngay…
Khỏi phải nghe ca thán suốt cả ngày
“Con gái 20, sao chưa ai nhòm ngó?!”
Em sẽ chẳng cần thập thò hay lấp ló
Tới giờ G, cứ ung dung mà đi…
Sẽ chẳng cần bao biện, ấp úng gì
Khi mang về nhà bó hồng to bằng… cái gối
Em sẽ chẳng ngại ngần hay bối rối
Nói thật to để Thế Giới biết rằng
“Em yêu anh mà không chút trở trăn
Không lo ngại, không so đo, tính toán
Nếu lần nữa, em được quyền lựa chọn
Vẫn yêu anh, như em đang yêu anh
Yêu anh như “chân lý trời xanh”
Yêu anh dẫu cách xa nửa vòng Trái Đất
Nên anh nhé, cho đến ngày hội ngộ
Đừng vẩn vơ lo lắng chuyện “cách lòng”
Ta cùng chờ ngày nắng giữa mùa đông
Em đón anh bằng vòng tay hạnh phúc
Để cách xa chỉ còn là đôi lúc
Để yêu thương về lại bến mong chờ
Tháng ngày dài thôi xa vắng ngẩn ngơ
Vì anh đã về bên em mãi mãi…
“Yêu là cùng chung bước trên con đường…” (trích “Phía cuối con đường”)
Đọc msg của BB gửi làm tớ nhớ lại câu chuyện mà ngày trước thầy chủ nhiệm kể cho cả lớp. Có lẽ ngày hum đấy đang trong lúc dạt dào cảm xúc với thơ tình của Xuân Diệu mà thầy cao hứng dành cả tiết đàm đạo về tình yêu với lũ học trò nhỏ của mình. Thầy vẽ 1 cái vector to tướng lên bảng và bắt đầu giảng giải:
“Yêu cũng giống như 2 người cùng đi trên 1 con đường. 2 ng` có thể xuất phát từ 2 điểm khác nhau. Chuyển động cùng chiều hoặc ngược chiều. Cùng vận tốc hoặc với vận tốc khác nhau.”
Nếu 2 ng` A và B đi từ 2 hướng khác nhau lại. Khi đó tức là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Họ sẽ gặp nhau tại 1 điểm nào đó trên con đường tình yêu. Sớm hay muộn và tại đâu là fụ thuộc vào tốc độ của mỗi ng`.
Nếu 2 ng` đó xuất phát từ 2 điểm khác nhau và chuyển động cùng chiều, khi ấy tức là ng` B đang “tấn công” ng` A. Để gặp đc nhau, thì ng` B phải chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc của ng` A. Nếu như vận tốc đó bằng hoặc nhỏ hơn, lúc này chỉ còn biết ngậm ngùi “Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng” mà thôi.
Mà nếu từ phía kia của con đường xuất hiện 1 ng` C chuyển động ngược chiều với ng` A, vậy là trái tim của ng` ta yêu đã thuộc về kẻ khác, ta đã “đến sau một người”.
Gặp được nhau rồi, đó vẫn chưa phải là điểm cuối của con đường. 2 ng` vẫn sẽ fải tiếp tục cuộc hành trình của mình, chỉ có điều, trên hành trình đó h đã có thêm 1 ng` bạn đồng hành.
Nhưng vì 2 ng` xuất fát từ 2 điểm khác nhau, chuyển động với vận tốc khác nhau, nên để có thể cùng đi với nhau đến tận cùng của cuộc hành trình, mỗi ng` phải tự điều chỉnh vận tốc của mình. Chậm hơn một chút để chờ đợi nhau. Nhanh hơn một chút để bắt kịp nhau. Đó là khi ta hiểu, cảm thông và chia sẻ với ng` bạn đồng hành. Đôi lúc, đó còn là sự “chịu đựng”.
Khi ta thấy mệt mỏi khi fải đợi chờ, khi cứ phải cố gắng để bắt kịp ng` kia, khi đó sự chịu đựng đã tới giới hạn của nó. Khi 2 ng` ko thể tiếp tục đi chung trên 1 con đường thì đó là lúc “đường ai nấy đi”.
Hạnh phúc nhất là tìm đc 1 ng` bạn đồng hành đi cùng mình tới “phía cuối con đường”.
Tự dưng nhớ tới soundtrack của film “Bara No Nai Hanaya“. Thích giọng trầm ấm, da diết của Tatsuro Yamashita khi hát đoạn điệp khúc:
あなたと二人で生きて行きたい
それだけで何もいらない
昼も夜も夢の中まで
ずっとずっと一緒さ
あなたと二人で生きて行けたら
何度でも生まれ変われる
時の海に 未来を浮かべ
ずっとずっと一緒さ
(I want to spend the rest of my life with you
That’s all I need, nothing else
Noon, or night, or in my dreams
Forever… forever… together…
If it means I can spend the rest of my life with you
I’ll change who I am
Entrusting the future to the sea of time
Forever… forever… together…)
Entry for May 18, 2009
Posted May 18, 2009
on:A little rainbow across the grey sky, like little hope for my gloomy days.
A clash of egos
Posted April 25, 2009
on:Viết cái entry cuối trước khi giã từ những tháng ngày vui vẻ lang thang trên net để bắt đầu giai đoạn tu hành khổ hạnh đã nhỉ . (cho tớ xin khất “Thiên tình sử của Nhà Gấu” nhá )
“WRITING TASK 2
Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic
Some people regard work as the most important thing in life (…). Other people are more enthusiastic about their hobbies and leisure interests (…).”
How do these two get along? ^^
Write with ONLY THREE WORDS.