Tomo -‘ღ’- sama

Is it a real love or just a puppy one ?

Posted on: November 15, 2006

Một cái mail tưởng là spam nhưng đã mang đến cho mình một điều bất ngờ. Mình đã biết nick của người ấy. Cái nick mà người ấy vẫn thường dùng chứ không phải cái mà người ta đã đưa cho mình. Mình đoán nó đã bị bỏ hoang lâu rùi.

Và cũng thật tình cờ, hôm nay người đó lại onl. Mình invite người ta vào blog của mình để được biết blog của người ta, điều mà mình vẫn mong đợi bao lâu nay. Cuối cùng thì người ta cũng accept. Mình bắt đầu đi vào thế giới riêng của người đó bằng cả niềm vui sướng, sự hồi hộp và một chút lo âu. Mình có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim mỗi khi click vào một link nào đó trên blog của người ta.

Tại sao lại thế nhỉ ? Đã lâu lắm rồi không gặp người đó, mình tưởng mọi cảm xúc ũng như những ký ức đẹp đẽ ngày nào đã phai mờ. Mình tưởng  rằng mình đã quên người ta rồi. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy rộn ràng vậy. Mình cũng không biết nữa.

 

https://i1.wp.com/i84.photobucket.com/albums/k37/tomo_184/Mine/d594scd.jpg

         

        Từng đường link như hé mở một phần nào đó về con người của người ấy. Mình thấy sợ lắm. Nửa tò mò muốn khám phá xem đằng sau những link đó là những j, nửa như sợ rằng sau khi biết rồi, mình sẽ thất vọng, thất vọng vì biết một sự thật nào đó mà mình chưa hề sẵn sàng cho nó. Nhưng rồi trí tò mò đã chiến thắng, mình đã xem từng trang, đã đọc từng lời người đó viết. Có lẽ là trên blog người ta có vẻ thân thiện và gẫn gũi hơn đời thường. Những lời hóm hỉnh mà người ấy com trên blog của mình cũng như của friend chưa bao h người ấy nói với mình. Mình cũng đọc những testimonial mà bạn bè người ấy viết cho người ấy. Chỉ là những lời lẽ thân tình của bạn bè nhưng có một cái, nó đặc biệt hơn tất cả những cái còn lại, có lẽ là của một người nào đó cũng rất đặc biệt với người ấy. Mình đọc những lời tâm sự của người khác mà cảm thấy như đó chính là lòng mình đang bộc lộ. Người đó đã nói hết những j mà mình muốn nói với người ấy từ rất lâu, lâu lắm rồi. Nhưng chưa bao h mình đủ can đảm để nói lên những điều đó cả. Người ta quá xa mình, ngay cả khi người ta ở ngay trước mắt mình, mình vẫn cảm thấy người đó thân quen nhưng cũng rất xa lạ với mình. Mình chẳng biết chút j về người đấy cả, sở thích không, tính cách không, bạn bè, gia đình cũng không biết. Tất cả những j mình có là một cái nick mà người ta viết cho mình. Đó là sợi dây liên lạc giữa mình và người ấy những ngày còn gặp nhau. Nhưng cái sợi dây đấy cũng đã đứt, mình không còn nhận được message nào từ người ấy nữa. Cái niềm vui sướng hồi hộp mỗi lần bật nick ngày nào nay cũng không còn. Mình đã quen với việc không có người ấy ở bên. Cũng không đợi chờ người ta nữa. Tất cả đã rời xa rồi. Kỷ niệm đẹp đẽ về ngày xưa cũng đã phai mờ trong tâm trí. Mình không còn giữ lại những j khiến mình nhớ đến người ta nữa.


        Nhưng, hôm nay, mình đã tình cờ lên blog của người ta. Hy vọng gặp lại người ấy lại được nhen nhóm trong mình. Một chút tia sáng đã lóe lên trong sự vô vọng của mình về một người của một thời đã xa. Người đấy bây h đang rất bận rộn với những công việc của mình, với những người bạn gần gủi với người ta, và … biết đâu đấy, cũng đang rất hạnh phúc bên cạnh một ai đó, hiểu người ta hơn mình, người lớn hơn mình và … hơn mình. Trước đây, người đấy hay gọi mình là nhóc và bảo mình trẻ con. Mình trêu người ta là người lớn. Cứ thế, người lớn và trẻ con vẫn thường “đấu khầu” trong mỗi h học. Lúc đấy mình cảm thấy rất vui, vì có ai đó để được nói chuyện, để được chia sẻ và để được trêu chọc. Thời gian cứ thế dần trôi, mình và người đấy cũng biết nhau được 1 năm. Khoảng thời gian đấy không  phải là ngắn nhưng sao trôi nhanh quá. Một ngày kia, mình không còn gặp người ấy thường xuyên nữa. Mình tự nhủ, chắc người ta có việc bận ở trường, người lớn mà, bận trăm công nghìn việc là chuyện thường. Mình chờ đợi người ta. Mình luôn đi học đều đặn vì sợ rằng người ta có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhưng không, người ấy đã ra đi mà chẳng nói một lời với mình. Mình cứ đợi chờ người ta. Hết đông sang hạ, đến lúc phải nghỉ ôn thi mình vẫn hy vọng sẽ còn có ngày gặp lại. Ngày đỗ đại học, mình vui mừng xiết bao vì bây h đã có thể “vênh mặt” lên cũng người đấy rằng mình cũng đã là sinh viên như người ta. Mình háo hức chờ mong ngày đi học lại để được gặp người đấy. Nhưng có lẽ ông trời chẳng bao h làm ta hài lòng với những suy tính của mình. Mình lại tiếp tục chìm đắm trong sự đợi chờ, trong hy vọng mà chẳng biết rằng mình đang đợi chờ cái j, đang hy vọng cái j ở người ta. Một lần gặp mặt để được nhìn thấy người ta, được trêu đùa vui vè bên người ấy. Mình chỉ mong có như vậy. Chỉ mong được nhìn thấy người ta một lần thôi mà sao khó khăn thế. Một năm nữa lại trôi qua. Người ấy càng ngày càng xa cách mình. Có lúc, mình tự hỏi, liệu trong một khoảnh khắc nào đó, liệu người ấy có chợt nghĩ tới mình ? Hay là mình đã không còn lại chút j trong tâm trí người ta nữa. Nghĩ vậy mà mình thấy xót xa quá.

 
        Người đấy chắc không còn nhớ j về mình nữa đâu. Mình đã tự nhủ như thế khi vào blog người ta. Mình không muốn quá hy vọng để rồi lại phải đau khổ. Người ta bây h trông người lớn hơn xưa, chững chạc hơn và đồng nghĩa với việc đó, người ta cũng đã xa mình hơn. Thế giới của người ta và của mình giờ đã quá xa lạ với nhau. Đó không còn là một người dành cho mình nữa. Nhưng mình vẫn viết cho người ấy một cái testimonial, hy vọng rằng ít nhiều cũng có thể nối lại liên lạc với người ta sau thời gian dài xa cách. Một chút hy vọng rằng mình sẽ lại được nói chuyện với người ta, dù rằng điều đó cũng không làm cho mình gần hơn với người ấy. Nhưng như vậy mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Chưa bao h mình mong rằng sẽ có điều j đó giữa mình và người ấy. Trước đây cũng như bây h.

Tags:

10 Responses to "Is it a real love or just a puppy one ?"

Cha cha! Mai lon tu luc nao ma to o de y nhi??? Nhung tinh cam dep de nay se giup ay thay cuoc song dang yeu hon va co y nghia hon. Du do khong phai la tinh yeu hay khong thi cung ko quan trong. Chung minh con tre ma, roi mot ngay nao do tinh yeu thuc su se den.Dieu ngoc nghech nhat la yeu quy mot ai do ma o du can dam de noi voi nguoi ay!

mai thật là dũng cảm đấy.dám nói thật lòng mình thật không dễ gì
có thể giúp mình làm việc đó được chứ
thanks

Nhóc à, “người lớn” chẳng biết phải nói gì, nhưng cảm ơn nhóc nhiều lắm.

Khi thay nick thầy có add nick của nhóc nhưng nhóc deny thì phải, từ đấy đến giờ không liên lạc nữa, sry nhóc :(

Nhóc vẫn còn chăm chỉ đi học hả, lên đai đen chưa thế :D, thầy đang cố sắp xếp đi tập lại, chắc cũng phải đi tập nhanh nhanh không đến lúc lại phải gọi nhóc là “cô Mai” thì chết :P

viết hay thật đấy nhuốm màu tình yêu có khác .thế không sợ người ấy đọc a

hay qua….neu nguoi do doc duoc nhung dong nay …chac chan nguoi do se cam thay hanh phuc ….good luck…

hay that, ko doc thi ko biet 1 mat khac cua may, tao cu nghi may` la 1 dua tre con dung nghia cua no, tuc la hoan toan mien dich voi love hay boyfri ^_^ the moi biet dua con gai nao hinh nhu cung tung phai don phuong 1…vai` lan`, co the chua phai la` yeu, ng ng~ cai’ dang do, ko thanh tthuong buon ng rat dep va` kho’ quen. May viet lan nay that su giong nhu nhat ki’ ,tao thix doc ng blog nhu the nay`, the moi hieu them ve ban be, dung chi don gian thong bao chuyen j` xay ra hum nay voi may ma` hay noi ca ng suy nghi cua may ve no’. Hum nay tao bung` chu nghia tu dung chan, vit blog ng gan day tam trang rat on dinh, ko co nhu cau vit lam,doc blog cua may thay …giong minh hoi xua the.hix

may` ui co’ fai la cai entry nay` hog? lan nay chac ko doc nham nua chu nhi?:D

anh iu,b h moi thay hinh nhu tinh cach cua a ko den noi con trai nhu em nghi.hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: